Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 80: Đại kết cuộc

Phần 1: Tâm Nguyện Cuối Cùng Của Tống Ái Như

Mỗi người đều mang trên mình một câu chuyện. Tống Ái Như dù muốn hay không cô ấy cũng đã suy nghĩ thấu đáo vào thời điểm mấu chốt nhất

Trong căn phòng điều trị đặc biệt, Tống Ái Như gầy nhom ngồi tựa lưng vào thành giường, toàn cơ thể xanh xao yếu ớt, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác phải xót xa tột độ

Tiểu Tình đưa tay lên kéo chiếc nón len bao phủ lấy đầu của Tống Ái Như xuống thấp một chút, vừa đủ che đi phần trán rộng, vì tóc của Tống Ái Như đã rụng hết rồi...

Phó Quân Hạo cùng Tống lão gia ngồi ở bộ sofa cách xa giường bệnh, cả hai chỉ biết lặng thinh quan sát diễn biến xảy ra trong căn phòng này.

Mọi thứ đều trầm lắng đến lạ lẫm

Tống Ái Như đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay của Tiểu Tình, cô mỉm cười hiền hòa hơn bao giờ hết, khẽ vỗ vỗ tay cô lên mu bàn tay của Tiểu Tình. Đôi tay gầy trơ xương gần như có thể thấy cả gân xanh

"Tiểu Tình, em đừng trách mọi người giấu em việc này, là do chị yêu cầu mọi người phải làm vậy"

Tiểu Tình gật gật đầu, trái tim đau nhói khó nói thành lời. Tống Ái Như chậm rãi thở dài, hơi thở lại yếu đến mức cả kinh

Tiểu Tình lo lắng, đôi lông mày co thắt lại, cô cố gắng kìm hết sự bi phẫn trong lòng xuống, dùng một âm thanh vừa kín vừa mở để hỏi Tống Ái Như

"Chị phát hiện bệnh của mình có phải từ lúc chị muốn đưa Đậu Đỏ sang Mỹ không?"

Tống Ái Như mỉm cười gật đầu, đúng là cô có làm gì, che dấu thế nào đến cuối cùng vẫn bị Tiểu Tình nhìn ra mọi việc.

"Tiểu Tình, chị đúng là một kẻ ngốc, chị so đo tính toán với em, rốt cuộc thì chị cũng biết tại sao em có mọi thứ nhưng chị lại không...."

Tiểu Tình yên lặng lắng nghe nỗi lòng sâu thẩm của Tống Ái Như, người cô từng ghét cay ghét đắng, nhưng giờ thì không, cô thật sự muốn nghe Tống Ái Như nói chuyện, bày tỏ thật nhiều chuyện với cô

Tống Ái Như lẳng lặng cười dịu dàng, nụ cười không mấy sâu đậm mà chỉ mang một sắc thái tượng trưng "Vì em rất thông minh, có một khí chất kiên cường mà chị không có. Em chưa bao giờ chấp nhận số phận của mình, chính vì vậy những thứ ông trời ban cho em đều là do em nỗ lực hết sức giành lấy. Còn chị..."

Tiểu Tình lặng người nhìn Tống Ái Như "Chị...", cô muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn nghẹn lại

Tống Ái Như lắc đầu "Chị là một kẻ không ra gì, không muốn đấu tranh nhưng muốn hạnh phúc. Chị lại không biết một điều là muốn có hạnh phúc thì con người phải nỗ lực đấu tranh cho bản thân mình. Chị chịu quả báo này đúng là đáng đời lắm"

Tiểu Tình lắc đầu nhìn một Tống Ái Như mất đi tự tin trên màn ảnh. Chị ấy từng là ảnh hậu, từng là nữ thần của vô số khán giả. Nhưng giờ...

"Chị, em sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa cho chị"

Tống Ái Như mỉm cười cảm động rơi nước mắt "Không cần đâu, lần đầu tiên chị cầm kết quả báo cáo có khối u trong não, cũng là lúc chị biết kết cục của bản thân rồi. "Giai đoạn cuối"...ba từ này đủ để chấm hết cuộc đời chị rồi"

Tiểu Tình đau lòng nhìn một Tống Ái Như bệnh tật mà lòng cô lại xót xa như ai cứa nát. Cô biết giờ phút này mình có nói gì cũng là vô dụng.

Tống Ái Như khẽ ho một tiếng, thở một hơi rất dài khá gấp rút vì mệt "Nhưng mà chị muốn em hứa với chị một điều, được không?"

Tiểu Tình liên tục gật đầu ứa nước mắt "Được, được, em hứa"

Tống Ái Như đưa tay lên sờ vào gương mặt bi thương của Tiểu Tình, đã rất lâu rồi hai người không có những cử chỉ thân mật thế này, một khắc chạm tay lại khiến họ nhớ đến rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Họ từng chơi đùa cùng nhau, tinh nghịch trèo tường ra ngoài để đi chơi, cùng nhau học hành, cùng nhau mặc chung một bộ quần áo, cùng bảo vệ nhau khi gặp phải kẻ xấu,...

Tất cả, tất cả đều đột ngột ùa về, lắp đầy khoảng không gian trống rỗng trong trái tim họ. Bao nhiêu hồi ức cứ lần lượt hiện ra quấn quanh lấy họ như biến thành một sợi dây buộc hai người lại thật chặt với nhau

Tống Ái Như cong nhẹ khóe môi cười an tâm "Chị biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng mà chị không yên tâm nhất là về con bé Đậu Đỏ. Chị muốn em giúp chị chăm sóc, nuôi dạy Đậu Đỏ...giống như...khụ khụ...giống như trước đây em đã làm. Được không?"

Tiểu Tình gật đầu liên hồi, cảm xúc đau xót dâng trào đến cực điểm "Được, em sẽ...em sẽ làm...Đậu Đỏ cũng là con em, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, nghỉ ngơi thật tốt. Em hứa với chị"

Tống Ái Như khẽ cười chảy nước mắt, thâm tâm trở nên lắng động tột cùng, giọng nói yếu ớt thều thào nhưng chất chứa đầy nỗi bi ai

"Chị nợ Đậu Đỏ một gia đình hoàn chỉnh, chị từng vì danh vọng của bản thân mà từ bỏ nó, chị không có tư cách làm mẹ. Vì vậy, chị muốn...chị muốn em giúp chị cho Đậu Đỏ một gia đình trọn vẹn, chị có lỗi với con bé. Có em chăm sóc nuôi dạy, chị tin Đậu Đỏ sẽ trở thành một người tốt. Chị không mong gì nhiều, chị chỉ muốn em như trước đây, đối xử thật tốt với con bé"

Tiểu Tình gật đầu, ấn định lời hứa với Tống Ái Như, dù chị ấy không đưa ra lời cầu xin đó thì cô cũng sẽ sẵn lòng làm vậy. Vốn dĩ đối với cô, Đậu Đỏ đã là con gái của mình từ lâu rồi.

Tống Ái Như thả lỏng cơ thể, hơi thở khì khì chậm chạp...

...

Phần 2: Cầu hôn

Một năm sau...

Phó Quân Hạo nghĩ nát óc để tìm cách cầu hôn Tiểu Tình, sau chuyện của Tống Ái Như, trong lòng Tiểu Tình luôn cảm thấy bức rức, khó chịu nhưng cô vẫn phải quay về thực tại. Ngày ngày đều đến Tống thị làm việc, Tiểu Tình đến điều hành Tống thị đã trở thành một việc hết sức bình thường trong mắt mọi người.

Sau chuyện Tống lão gia gặp tai nạn cùng phong cách làm việc không nương tay nhưng luôn có đạo lý cùng quy tắc riêng đã cho từng nhân viên trong Tống thị thấy được năng lực của cô Chủ tịch nhỏ này lớn đến mức nào.

Trong vòng một năm đã có quá nhiều biến đổi

Từ khi Phó Quân Hạo trở thành cổ đông lớn nhất của Tống thị thì hai Tập đoàn này dường như tương tác qua lại rất tốt. Phó Quân Hạo nhanh chóng biến Phó thị của mình trở thành một Tập đoàn có tốc độ phát triển nhanh nhất nước. Sở dĩ anh đẩy mạnh sự nghiệp của mình nhanh chóng thăng tiến bởi vì anh muốn cho cả thế giới biết bản lĩnh của anh có thể quy mô hóa một Tập đoàn thì anh cũng có thể xứng với thiên kim của Tống gia

Dùng chính tài hoa của mình để lấp miệng lưỡi thiên hạ.

Còn Tống thị của Tiểu Tình đã trở thành một Tập đoàn bền vững như kim cương. Không có gì lay chuyển được nữa. Một năm sóng gió trên thương trường đã tôi luyện ra một Tống Tiểu Tình đầy bản lĩnh, tên tuổi của cô bắt đầu được giới thương nhân ấn định, cô đã sớm có chỗ đứng cao trong lĩnh vực này

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp khiến con người thoải mái đến mức lạ thường

Một cuộc hẹn đột xuất của Phó Quân Hạo khiến Tiểu Tình phải dồn hết tốc độ lao vào cực lực làm việc.

"Tiểu Đông, làm lại bản báo cáo này, tôi cần chi tiết hơn" Tiểu Tình vừa ký hồ sơ vừa đưa một tập tài liệu báo cáo dày đặc những con số cho nhân viên của mình.

Người nhân viên tên Tiểu Đông nhanh tay nhận lấy liền rời đi "Dạ, chủ tịch".

Không khó để nhìn ra sự căng thẳng tột độ trên gương mặt anh ta.

"Cuộc họp sáng nay dời lên sớm một tiếng, thông báo gấp cho tôi" Tiểu Tình vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, dửng dưng ra lệnh cho trợ lý của mình như một việc làm hiển nhiên

"Dạ, chủ tịch" Nữ trợ lý đứng bên cạnh liên tục ghi chú không dám ngơi tay

"Bài thuyết trình về dự án thành phố mới sẽ do đích thân tôi thực hiện. Chuẩn bị xe cho tôi, 1 giờ chiều tôi phải đến buổi hội thảo"

"Vâng, chủ tịch"

"Hợp đồng với Tinh Lượng đã chuẩn bị xong chưa, lúc ăn trưa tôi cần xem qua" Tiểu Tình đang tỉ mỉ đọc văn thư trên bàn lại đột nhiên trầm tư lẩm nhẩm trong miệng một phút liền đanh mặt ra lệnh cho trợ lý "Còn nữa, trong hợp đồng với Tinh Lượng, cô sửa chiết khấu 20% xuống còn 18% giúp tôi"

"Dạ vâng, thưa chủ tịch"

Từ đầu đến cuối Tiểu Tình nghiêm túc chỉ thị cho thư ký của cô, cô thư ký này lại rất được việc, mọi thứ Tiểu Tình giao phó thì cô ấy đều làm một cách rất cẩn thận mà chưa mắc phải một sai xót nào.

Tiểu Tình đã phải rất khó khăn trong khâu chọn trợ lý này. Cô vốn dự tính chọn trợ lý nam, vì có một người trợ lý nam bên cạnh sẽ thuận tiện hơn trong việc lái xe, khuân vác hay tận dụng được họ trong những trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ nhưng hầu như những người đó chỉ đến thử việc một hai ngày liền tự động nộp đơn xin nghỉ.

Lúc đầu Tiểu Tình vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ tác phong làm việc của cô không thích hợp với bọn họ, hay là vì cô quá hà khắc. Nhưng vài lần sau nữa....Tiểu Tình phải đen mặt vì biết thì ra Phó Quân Hạo đã động tay, động chân vào trợ lý của cô "..."

Hôm nay vì cuộc hẹn với Phó Quân Hạo mà Tiểu Tình phải đốc thúc nhân viên đẩy nhanh mọi lịch trình làm việc của cô. Sắp xếp xong mọi thứ, cô phải đích thân đến diễn thuyết về mô hình thành phố mới của cô. Đây được xem là một dự án đổi mới cuộc sống, đẩy nhanh phát triển văn minh đô thị. Buổi thảo luận này Phó Quân Hạo cũng tham gia, dự án này hai người đã cẩn thận bàn bạc rất lâu mới dám đưa ra quyết định.

Tiểu Tình rời khỏi Tống thị, cô tự mình lái chiếc Ferrari màu trắng đến buổi hội thảo. Bên trong hội trường có hơn năm trăm nhà kinh doanh lớn đến từ khắp các quốc gia khác nhau. Họ đa phần đều có hứng thú với kế hoạch đổi mới này của hai Tập Đoàn Phó, Tống nên đã đích thân đến tham dự

Hội trường chật kín người và độ bảo mật cực cao nên ngay cả con muỗi cũng khó chui lọt vào...

"Mô hình này tập trung chủ yếu vào việc xây dựng tiến trình thành phố. Nước thải từ nhà máy sẽ thông qua hệ thống xử lý riêng do chính bộ phận nghiên cứu của Tống thị và Phó thị đã hợp tác nghiên cứu ra. Nước thải sau khi được xử lý 100% sẽ được tái sử dụng. Ngoài ra còn có hệ thống lọc nước công nghệ cao, biến nước biển trở thành nước ngọt......."

Tiểu Tình vừa diễn thuyết vừa tận dụng những thước phim giả lập do tự tay Phó Kình Vũ cùng năm người kỹ sư danh tiếng làm ra, đoạn phim này Tiểu Tình và Phó Quân Hạo đã tốn mấy đêm liền để theo dõi tiến trình hoàn thành.

Dự án này có thể nói là một dự án siêu nhiên, giảm được kinh phí về tài nguyên, còn tận dụng được nguồn nguyên liệu vô hạn từ biển

"Từ đoạn phim giả định này, chúng ta có thể thấy được trước mặt một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tôi biết...chúng ta đều là thương nhân, vì vậy hiển nhiên phải đặt lợi ích tiền bạc lên hàng đầu" Câu nói này của cô đã đánh đúng tâm lý bọn họ, đúng...bởi vì họ là thương nhân, làm thương nhân thì chắc chắn phải có lợi nhuận. Đây là điều Phó Quân Hạo đã dạy cô.

"Nếu như hệ thống này được tận dụng triệt để, theo ước tính của tôi. Số tiền được tính bằng đơn vị "tỷ USD" không phải là số vốn mà mọi người phải bỏ ra, mà đơn vị này chính là số "lợi nhuận" chúng ta thu được hàng tháng" Tiểu Tình cố ý nhấn mạnh hay từ này để bọn họ nhìn rõ được việc đầu tư vào dự án của cô chỉ có lợi chứ không có hại. Một vụ làm ăn lãi to.

Sau một buổi diễn thuyết dài, Tiểu Tình nhận được chính là sự đồng tình tuyệt đối, bọn họ hoàn toàn bị cô thuyết phục. Cô nhìn quá rõ mục đích họ đến là để xem số lợi nhuận lần này có được là bao nhiêu. Tiểu Tình nghĩ đến lại đắc ý mà mỉm cười.

Các người muốn xem...Được thôi, tôi cho các người xem

Sau khi nhận được vô vàn lời tán dương cùng rất nhiều hợp đồng tỏ ý hợp tác, Tiểu Tình lẳng lặng ra bên ngoài đợi Phó Quân Hạo, cô đứng tựa người bên cạnh chiếc Ferrari của mình mỉm cười nhìn vào tin nhắn Phó Quân Hạo gửi cho cô

[Phó phu nhân, em thật bản lĩnh, tối nay chúng ta cùng đi ăn mừng. Ra ngoài đợi anh]

Cuối tin nhắn anh còn cho thêm vài icon ngộ nghĩnh. Tiểu Tình bật cười vì mấy icon này, chắc chắn là học từ thói hư của Phó Kình Vũ rồi

Thấy Phó Quân Hạo đi ra, Tiểu Tình điềm đạm bước đến vòng tay ôm lấy cổ anh. Phó Quân Hạo vẫn rất ngọt ngào mà hôn lên trán cô một cách trân trọng

"Chúc mừng em"

Tiểu Tình đưa tay lắc lắc cái mũi cao cao cương nghị của Phó Quân Hạo "Anh đừng có vờ vịt, dự án này thành công anh cũng có lợi không ít, còn giả vờ chúc mừng em, em thấy là anh đang tự chúc mừng bản thân thì đúng hơn"

Phó Quân Hạo thở dài hết cách "Nói không lại em, đi thôi, anh có bất ngờ cho em"

Tiểu Tình còn chưa kịp định hình thì đã bị Phó Quân Hạo kéo như bay ra ngoài sân sau. Hội nghị cao cấp nên chắc chắn có nơi đỗ của máy bay chuyên dụng. Tiểu Tình vừa bị anh kéo ra ngoài đã phải giật mình khi nhìn thấy một chiếc trực thăng đang quạt cánh đợi sẵn

"Quân Hạo, anh đưa em đi đâu?"

"Cứ theo anh" Phó Quân Hạo nắm tay kéo cô ngồi vào chiếc trực thăng.

Chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời xanh thẫm như một chú chim...Không mấy chốc, Chiếc trực thăng đã đáp xuống một hẻm vực quen thuộc

Tiểu Tình mở to mắt nhìn qua cửa kính trực thăng "Phó Quân Hạo, chỗ này là..."

Phó Quân Hạo mỉm cười, không nói gì chỉ dửng dưng nắm tay cô bước ra khỏi đó 

Tiểu Tình nhìn quanh một lượt,... Nơi đây không mấy ấn tượng trong trí nhớ của cô nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác gì đó vừa quen vừa lạ vừa gần gũi

Phó Quân Hạo ra lệnh cho người lái trực thăng rời khỏi, anh dẫn cô bước vào một hang động.

Tiểu Tình có chút bàng hoàng, ngạc nhiên lại càng nhiều hơn "Phó Quân Hạo, nói cho em biết đây có phải là nơi lần trước chúng ta rơi xuống"

Phó Quân Hạo nắm lấy tay cô, từ tốn mỉm cười "Phải, tại hang động này, có người đã từng hứa sẽ cùng anh già đi. Phó phu nhân, em không quên đấy chứ?"

Cô bật cười đánh vào ngực anh "Em không quên"

Đúng vậy, làm sao cô có thể quên những gì đã nói ở nơi này. Hẻm vực này là nơi cô đổ xuống rất nhiều nước mắt, rất nhiều đau lòng, rất nhiều bi thương nhưng cũng rất nhiều hạnh phúc

Tiểu Tình đứng trong hang động lại đột nhiên nhớ đến đêm hôm đó, cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối. Chính nơi này, Phó Quân Hạo đã đeo vào ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn kim cương mang theo lời hứa nguyện suốt đời của anh. Đã một năm rồi, anh lại bất chợt đưa cô quay lại nơi này, thế nhưng mọi thứ lại như xảy ra vừa mới hôm qua

Phó Quân Hạo tiến đến ôm lấy Tiểu Tình từ phía sau, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đỉnh đầu của cô

Phó Quân Hạo cứ thế dẫn cô bước đến bờ hồ nước lạnh, đến lúc này cô mới kinh hãi vì hành động ngu ngốc của mình lúc đó. Cô đã ném chiếc nhẫn xuống hồ để mong anh từ bỏ cô, nhưng anh đã liều đến mức lặn cả tiếng đồng hồ dưới hồ để tìm. Giờ cô mới tận mắt nhìn thấy được thì ra cái hồ này không những lớn mà lại còn rất rộng và sâu...

Ấy vậy mà anh lại tìm được chiếc nhẫn cho cô. Tiểu Tình cảm động đến mức suýt rơi nước mắt

Cả quá trình cô bị anh dẫn đi như kẻ mất hồn, khác với lần trước, lần này mắt Tiểu Tình có thể nhìn rõ được mọi ngóc ngách nhưng đôi mắt ấy cũng chỉ để trưng bày thôi. Vì từ đầu cô đã bị anh làm bất ngờ nên hồn vía lên mây cả rồi.

Tiểu Tình ngơ ngác bị anh dẫn qua một khu rừng lớn. À không đúng, là anh cõng cô qua một khu rừng lớn. Phó Quân Hạo gần như muốn tái hiện lại những ngày khó khăn nhất cuộc đời bọn họ.

Tiểu Tình ngấm ngầm nhận ra âm mưu của anh nhưng cô vẫn vui vẻ hợp tác, cùng anh tái hiện lại quãng ngày khốn khổ nhưng tràn đầy màu sắc đó

Anh dẫn cô đi băng băng vào một lối mòn, không cần nói cũng biết nơi tiếp theo họ đến chính là bộ tộc của anh bạn tên Tày

Tiểu Tình có muôn phần háo hức, ở đây tuy không phải lâu nhưng khoảng thời gian đó với cô mà nói, một ngày còn dài hơn một năm.

Hai người tình tứ nắm tay nhau bước vào khu bộ tộc, cậu nhóc tên Rum vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay, nó la toáng lên báo động rồi lập tức chạy đến trước mặt nhìn chằm chằm Tiểu Tình không dám chớp mắt

Tiểu Tình ngẩn người nhìn cậu bé ấy một lúc, cô liếc mắt suy đoán liền hỏi cậu ta "Em là Rum phải không?"

Cậu nhóc vui mừng mà gật đầu lia lịa, nó vui vì Tiểu Tình quay trở lại, còn nhớ ra tên nó.

Cô dịu dàng mỉm cười xoa xoa đầu nó như một cử chỉ yêu thương. Cậu bé khoái chí đỏ mặt cười híp mắt

Sau tiếng báo hiệu của Rum, tộc dân lần lượt đi ra, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cả hai, bọn họ vui đến mức nháo nhào xúm tụ lại

Tày bước ra đứng như một cái xác, anh nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt bồi hồi như gặp lại cố nhân

Tày bước đến nhìn Tiểu Tình tay trong tay cùng Phó Quân Hạo, trong lòng anh lại không còn cảm giác khó chịu như một năm trước, có lẽ anh đã dùng một năm để buông bỏ ý niệm này với Tiểu Tình.

Tày đã cưới vợ, vợ anh ta chính là cô gái đã tặng túi hương cho Tiểu Tình lần đó

Phó Quân Hạo và Tiểu Tình lại rất bất ngờ vì việc này, một năm rốt cuộc đã biến mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hỏi ra mới biết vợ của Tày tên Nhu Nhu, cô ấy hiện còn đang mang thai, lúc Nhu Nhu đi ra bên ngoài, Tiểu Tình lại hơi sửng sốt. Nhu Nhu nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh Tiểu Tình, cô ấy kề mũi sát vào ngửi mùi hương trên người Tiểu Tình sau đó có chút khẩn trương

"Sao không mang theo túi hương lần trước tôi tặng?"

Tiểu Tình lúc này mới sực nhớ ra, cô gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngập "Thật ra lần này tôi bất ngờ bị người khác đưa đến đây, nếu như biết trước mình sẽ đến đây, tôi chắc chắn mang theo túi hương đó" Nói xong Tiểu Tình nhanh chóng nắm lấy tay Nhu Nhu, vẻ mặt bất đắc dĩ "Nhu Nhu, xin lỗi cô"

Nhu Nhu lắc đầu nhìn Tiểu Tình, không phải cô ấy giận vì Tiểu Tình không mang túi hương của cô ấy tặng, mà bởi vì đây là rừng sâu, rất nhiều những loại rắn rết kịch độc, trong túi hương đó có hương liệu mà cô ấy điều chế ra, tác dụng chính là thôi miên lũ rắn rết đó, khiến bọn chúng không bao giờ tấn công cô. Nhưng cô lại đến đây khi không chuẩn bị gì cả, Nhu Nhu chỉ vì lo lắng cho an nguy của Tiểu Tình

Biết được tấm lòng tốt của Nhu Nhu, Tiểu Tình lại thẹn ra mặt, cô tiếc nuối vì đã không mang theo một trấn bảo bên mình

Từ giã mọi người trong bộ tộc, Phó Quân Hạo lại đưa cô đến một nơi rất lạ, ở đây không có hồ nước lạnh, cũng không mấy tộc người, anh cứ thế dẫn cô leo lên một ngọn núi, nơi này vốn đã là một vực thẩm, đỉnh núi này lại đột nhiên cao lạ thường. Lên đến đỉnh thì trời cũng đã tối mịch.

Tiểu Tình mệt muốn đứt hơi, cô cố gắng hết sức cuối cùng cũng lên được tới nơi. Trước mặt Tiểu Tình là một vầng trăng tròn như cái đĩa, nó lớn đến kinh người

Tiểu Tình vừa nhìn thấy liền quên hết cả mệt, cô chạy đến liền suýt xoa nhìn.

"Quân Hạo, sao anh tìm được nơi này, mặt trăng to như vậy, đây lần đầu tiên em được nhìn thấy"

Phó Quân Hạo mỉm cười ôm cô từ phía sau chậm rãi đáp "Ưm...chỉ là vô tình tìm được, không ngờ lại có hiệu ứng tốt đến vậy, em thích không?"

Cô mê đắm nhìn ngắm mặt trăng to trước mặt rồi gật đầu lia lịa "Thích, em rất thích"

Phó Quân Hạo xoay người Tiểu Tình bắt cô phải đối diện với mình "Tình, hôm nay đưa em đến đây vì anh muốn cho em một bất ngờ"

Tiểu Tình đảo mắt nhìn anh, trên mặt có lộ rõ ý tứ lém lĩnh, Phó Quân Hạo đưa tay chỉ về một hướng, Tiểu Tình đảo mắt nhìn sang hướng tay của anh

...

...

...

"..."

Tiểu Tình ngơ ngác quay lại nhìn Phó Quân Hạo "Có gì đâu?"

Anh đột nhiên mỉm cười lấy từ phía sau ra một bó hoa hồng, Tiểu Tình bất ngờ chỉ biết đưa tay lên che miệng lại. Phó Quân Hạo mang theo một thái độ cực kỳ nghiêm túc bày tỏ với cô

"Tống Tiểu Tình, bó hoa này có bốn mươi bốn bông hoa, em biết ý nghĩa đó là gì không?"

Tiểu Tình còn chưa kịp trả lời lại bị Phó Quân Hạo vô tư cướp mất "Chắc em không biết đâu. Vậy để anh nói luôn"

Tiểu Tình "..."

Phó Quân Hạo bật cười cử chỉ lại dịu dàng hết mực "Bốn mươi bốn bông hoa hồng mang trên mình một ý nghĩa. Chính là...Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, cùng nhau già đi. Tống Tiểu Tình, em đồng ý chứ?"

Tiểu Tình cảm động gật đầu, lời hứa cùng nhau già đi này cô đã từng nói với anh. Anh lại khiến nó biến thành lời ấn định tình yêu của họ.

Tiểu Tình nhận hoa từ tay anh còn chưa hết bất ngờ, Phó Quân Hạo lại đột nhiên chỉ tay về phía ban nãy, Tiểu Tình vẫn vậy, cô theo quán tính vô thức quay mặt nhìn theo

Từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung. Pháo hoa xếp thành hai từ đầu tiên chính là

[Tiểu Tình]

Cô đứng lặng im chăm chú nhìn những biểu tượng trên nền trời đêm

Sau đó, pháo hoa lần lượt hiện ra những con số đầy màu sắc trên nền bầu trời đen tĩnh mịch

[940194]

Tiểu Tình ngơ ngác lẩm bẩm dịch ra những con số ấy "Muốn nói với em một việc"

[51095]

"Anh muốn em gả cho anh" Tiểu Tình chậm rãi nói ra ý nghĩa của từng chữ số hiện ra trên bầu trời

[0457]

"Em là vợ anh"

Dịch nghĩa đến đến đây, Tiểu Tình không còn đủ sức chịu đựng nữa, anh làm cô bất ngờ như vậy. Cuối cùng cô cũng hiểu mục đích của anh đưa cô đến nơi này, anh đưa cô vượt qua những nơi đã từng là hố sâu của cuộc đời họ, cùng cô tái hiện lại khoảng thời gian họ thăng trầm bên nhau. Để rồi cuối cùng, đỉnh đến của anh và cô chính là hạnh phúc. Hạnh phúc này chỉ đơn giản là một gia đình.  

Một khắc Tiểu Tình liền ôm lấy anh, kiểng chân lên chủ động hôn anh, nụ hôn mang theo một niềm hạnh phúc tột cùng đối với người đàn ông trước mặt.

Trên bầu trời vẫn nở rộ dòng chữ lấp lánh bằng tiếng anh

[Will you marry me?]

Bên dưới đôi nam nữ đã đắm chìm trong nụ hôn triền miên ngọt ngào

Anh dùng bốn mươi bốn hoa hồng để ấn định lời thề với cô

Dùng những con số thay anh biểu lộ tâm ý muốn cô gả cho anh

Cô không mong gì hơn, chỉ cần được ở bên cạnh anh. Được cùng anh già đi như những gì hai người đã hứa

...

Phần 3: Đại Hôn Lễ

Phó Quân Hạo đã âm thầm dùng một năm qua để chuẩn bị cho hôn lễ, từ lên kế hoạch, sắp xếp trình tự, khách mời đến việc chọn và thiết kế nhà hàng, may đồ cưới,...

Bất kỳ việc nào cũng do một tay anh tỉ mỉ sắp xếp. Tiểu Tình từ đầu đến cuối không hề biết anh đã làm việc này, Phó Kình Vũ là trợ thủ đắc lực của Phó Quân Hạo vì thế càng không dám hé răng nửa lời

Phó Quân Hạo là người sống có quy tắc, chính vì vậy anh càng không cho phép hôn lễ của anh có bất kỳ sự cố nào. Anh muốn tạo cho Tiểu Tình một hôn lễ hoàn mỹ nhất, một hôn lễ khiến cô phải khắc cốt ghi tâm

Chiếc Aston Martin của anh sạch sẽ không tì vết, trước mui xe còn được anh tỉ mỉ treo kết hoa cưới. Chiếc xe dừng trước Tống trạch, theo lễ nghi Phó Quân Hạo phải đứng bên ngoài đợi bên nhà gái ra tiếp lễ, anh mới được phép vào đưa Tiểu Tình ra.

Tiểu Tình ra quy định, chỉ một mình anh lái xe đến rước cô, không dẫn theo đám rễ phụ, vì cô muốn chỉ duy nhất anh là người đầu tiên nhìn thấy cô mặc đồ cưới bước ra ngoài

Tống lão gia ngồi bên trong thư thả nhâm nhi một tách trà thơm lừng, chú Lâm quản gia tức tốc chạy vào tốc báo

"Lão gia, Phó tiên sinh đã đến"

Tống lão gia bật cười rồi lại tiếp tục uống trà. Còn Phó Quân Hạo phải đứng ngoài sân nhẫn nại chờ đợi...

Trước cửa lớn sảnh chính buộc một sợi dây đen. Khi nào trưởng bối của Tống gia bước ra đích thân cắt dây đen đấy, Phó Quân Hạo mới được phép đi vào phòng đưa cô dâu của mình ra.

Tiểu Tình ở bên trong phòng riêng mà căng thẳng đến mức tay chân lúng túng, cô đứng lên khỏi bàn trang điểm, đi vài bước rồi lại ngồi xuống chỗ ban đầu. Liễu Trang Như theo lời đã hứa trở về dự hôn lễ của người bạn thân nhất này.

Cô ấy cũng đã sinh con rồi, đứa bé cũng đã hơn một tuổi, nhưng do quá gấp rút mà Liễu Trang Như không tiện đưa con trai của cô cùng về nước.

Thấy Tiểu Tình chẳng khác gì bà cô ngồi trên đống lửa, Liễu Trang Như chậc lưỡi lắc đầu "Phó phu nhân, cô ngồi xuống đợi một chút được không, đừng có ham được gả đi đến mức này chứ"

Tiểu Tình không hơi đâu để ý tới mấy lời này của Liễu Trang Như, cô nhìn vào gương tỉ mỉ xem gương mặt mình rồi lại quay sang hỏi Liễu Trang Như

"Cậu nhìn xem có phải chỗ này phấn bị lem rồi không? Còn chỗ này nữa, có phải hơi đậm quá không?"

Liễu Trang Như thở dài mệt mỏi "Bà cô ơi, chỉ là vì cô căng thẳng quá thôi. Đừng nôn nóng"

"Không phải đâu, cậu nhìn xem, mình như vậy nếu lúc bước ra gặp Quân Hạo thì không biết phản ứng của anh ấy thế nào đây? Anh ấy sẽ thích chứ? Liễu Trang Như cậu nói xem Phó Quân Hạo sẽ không đến phút cuối rồi hối hận mà hủy hôn lễ chứ?" Tiểu Tình liên tục quấy rầy Liễu Trang Như khiến cô ấy muốn nổ tung óc

Ngay cả đến phút chín mươi mà cô ấy còn nghĩ đến việc Phó Quân Hạo sẽ hủy hôn lễ thì đủ biết tâm trạng Tiểu Tình rối tung rối mù ra sao

"Trời ơi...Cậu mà cũng biết sợ Phó Quân Hạo chê cậu xấu sao? Cậu đẹp lắm rồi, Tiểu Tình, mình muốn phát điên vì cậu mất, đừng có căng thẳng như vậy" Liễu Trang Như bị cô khủng bố liền phát tiết mà quát lên, vừa giận vừa buồn cười

Tiểu Tình biết thái độ của mình hơi quá mức liền cố gắng điều chỉnh, cô mặc đồ cười cư nhiên ngồi lên giường, hai tay nâng lên hạ xuống liên tục hít thở đều đều

Phải cố gắng lắm Tiểu Tình mới ngồi yên được từng ấy phút, bên ngoài hoàn cảnh của Phó Quân Hạo cũng không được tốt đẹp gì mấy. Anh ba lần bảy lượt đứng long ngóng vào trong, hai chân cứ nhích qua nhích lại

Anh không phải không biết Tống lão gia làm vậy là có âm mưu muốn thử thách sự chịu đựng của anh. Ông ấy sợ con gái của ông ấy bướng bỉnh sẽ khiến anh không đủ kiên nhẫn, nhưng mà thứ Phó Quân Hạo không đủ kiên nhẫn nhất chính là muốn sớm rước cô về Phó gia càng nhanh càng tốt

Gần ba mươi phút đứng bên ngoài, cuối cùng Tống lão gia tử cũng chịu cầm kéo bước ra cắt đứt sợi dây đen

Phó Quân Hạo mừng rỡ tiến vào, Tống lão gia vỗ tay lên vai anh mang theo ý tứ chúc phúc "Dây đen biểu trưng cho những sóng gió mà hai đứa đã trải qua, cắt đứt chính là may mắn. Mau vào trong đi, con bé Tiểu Tình nhà ta nóng lòng sắp không đợi được rồi"

Phó Quân Hạo mỉm cười, tay cầm hoa cưới nhanh chóng bước vào. Anh mang theo một tâm trạng bồn chồn lo lắng tiến thẳng vào trong.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Tình như được phóng thích, cô vừa tính chạy ra mở cửa liền bị Liễu Trang Như kéo lại "Nè...nè...để mình"

Tiểu Tình quên mất hôm nay mình là cô dâu những việc thế này nên để phù dâu là Liễu Trang Như làm mới đúng

Cửa phòng vừa mở ra, Phó Quân Hạo lòng vui sướng mà bước đến

"Tình, anh..."

Còn chưa biết Phó Quân Hạo muốn nói gì, cô đã đặt tay lên che miệng anh buộc anh phải dừng lại "Mau đưa em tới nhà hàng"

Liễu Trang Như "..."

Liễu Trang Như ngơ ngác mặt đen xì....What happen?

Bạn thân của tôi muốn chồng đến phát điên rồi

Phó Quân Hạo hiểu ý ngay, anh bật cười nắm tay Tiểu Tình dẫn cô ra bên ngoài. Họ cùng nhau bước lên chiếc Aston Martin đỗ trước cửa.

Phó Quân Hạo nhanh chóng lái xe rời đi, đoạn đường từ Tống trạch đến nhà hàng khá xa. Anh lái xe rất cẩn thận, trên đoạn đường đầu tiên họ phải đi qua là một con đường trong thành phố sầm uất, những toàn chung cư hiện đại cao chọc trời.

Tiểu Tình thích nhất là ngồi trên xe của Phó Quân Hạo ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên ngoài thành phố.

Mui xe sớm đã được anh mở ra để cô được thoải mái ngắm nhìn thật rõ, nhưng thứ Tiểu Tình vừa nhìn thấy lại khiến cô ngây người nhìn anh không nói nên lời

"Ơ...cái đó...cái đó"

Đáp lại sự bất ngờ đầy thú dị của Tiểu Tình, anh chỉ mỉm cười như một việc hiển nhiên

Những tòa cao ốc nhấp nháy hình ảnh của cô và anh cùng dòng chữ "Happy Wedding" đầy màu sắc thật ngọt ngào

Tiểu Tình ngây người còn chưa kịp hoàn hồn, cô lại nhìn thấy mấy tấm biển quảng cáo vốn từ trước đã được đặt ở giữa trời nay lại biến thành những dòng chữ nhiều màu sắc, mỗi biển quảng cáo đều nhấp nháy từng dòng chữ khác nhau

Tấm biển đầu tiên cô thấy chính là

[Tống Tiểu Tình...]

Tiếp theo, tiếp theo đều lần lượt hiện ra trước mặt cô

[Em là một người không thích thất hứa]

[Anh là một người không thích nói đùa]

[Chúng ta lại không hẹn mà gặp]

[Duyên phận vốn đã định phải buộc chặt hai chúng ta lại với nhau]

[Ngày hôm nay...]

[Phó Quân Hạo. Anh]

[Muốn cho cả thế giới này biết]

[Anh yêu em]

[Tống Tiểu Tình...]

[Em là vợ anh]

[Không nguyện cùng em sống chết có nhau]

[Chỉ nguyện cùng em già đi]

Từng tấm biển cứ lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn, trải dài đến khuất tầm mắt

Tiểu Tình cảm động đến mức suýt ngất, hơi thở cô bắt đầu không ổn định, trái tim đập nhanh liên hồi như muốn nổ tung

Cô đọc không sót một chữ. Đây là anh đã cố ý làm sao? Anh đã dày công sắp đặt mọi thứ sao? Tiểu Tình cảm động muốn chết được.

Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bên tai cô đã nghe thấy tiếng ồ ồ. Âm thanh phát ra từ cái màn hình lắp đặt trong xe

Màn hình hiển thị gương mặt gợi đòn của Phó Kình Vũ, anh ta mặc bộ âu phục đỏ tươi, tóc bay phấp phới. Tiểu Tình mở to mắt nhìn liền nghĩ ra Phó Kình Vũ đang ở một nơi nào đó rất cao nên gió mới dập như vậy. Thông qua màn hình, hình ảnh Phó Kình Vũ đưa tay chỉ chỉ lên trời. Tiểu Tình lại theo quán tính ngước mắt lên nhìn theo.

Tiểu Tình đứng hình khi một chiếc trực thăng đang bay lượn trên nền trời xanh biếc, phía sau kéo theo một băng rôn màu đỏ, bên trên tô đậm nét dòng chữ màu trắng vô cùng rõ ràng

[My Darling]

Cô nhìn thấy dòng chữ này lại chăm chú nhìn Phó Quân Hạo đang vô tư lái xe. Giờ phút này cô không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào

Chiếc xe lao mình vượt qua một cây cầu dài. Tiểu Tình lại một lần nữa ngơ ngác vì không biết từ đâu, phía dưới gầm cầu có rất nhiều bong bóng bay lên. Trên mỗi bong bóng đều in một dòng chữ [My Darling]

Rất nhiều, rất nhiều bong bóng lần lượt bay rợp khắp trời

Tiểu Tình vô thức quay sang nhìn Phó Quân Hạo với một vẻ mặt không thể tin được "Anh đã tự tay làm những thứ này sao? Em..."

Phó Quân Hạo bật cười, anh gãy gãy đầu lông mày vì chính phản ứng thất thần của cô "Phải, anh đã tự tay viết từng chữ lên chúng. Em có đếm được có bao nhiêu cái bong bóng không?"

Tiểu Tình nhìn một bầu trời bong bóng lại nhíu mày lắc đầu. Anh nhìn vẻ mặt của cô lại không nhịn được mà bật cười "Một ngàn ba trăm mười bốn cái"

Tiểu Tình hiểu ra tâm ý của anh, cô cảm động muốn rơi nước mắt, chiếc mũi cay cay đỏ ửng vì ấm áp

Một, ba, một, bốn chính là trọn đời trọn kiếp

Ai nói người đàn ông này không biết lãng mạng chứ, rõ ràng là làm cô hạnh phúc quá đi mất.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước nhà hàng lớn mang tên "Trăm năm hảo hợp", khách mời đều có mặt đủ cả. Tống lão gia và bà Lâm đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

Cửa xe vừa mở ra, ông trịnh trọng đi đến diều Tiểu Tình bước ra khỏi xe.

Tất cả khách mời đều đứng hết cả lên, mọi người mang theo một nét mặt đầy vẻ háo hức, vui mừng chờ đợi

Tiểu Tình vì căng thẳng mà có chút run rẩy, Tống lão gia lại rất cẩn thận để cô khoác tay ông bước đến cửa chính của nhà hàng tổ chức hôn lễ

Đến cửa chính thì phải dừng lại, khi Tống lão gia nắm tay Tiểu Tình đặt vào tay Phó Quân Hạo thì nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Thời điểm này, ông hoàn toàn giao phó đứa con gái ông nhất mực yêu thương vào tay của anh.

"Cha chúc hai con mãi mãi bên chặt, mãi mãi hạnh phúc"

Phó Quân Hạo gật đầu nói cảm ơn ông, sau đó anh hạnh phúc khoác tay Tiểu Tình bước trên thảm đỏ trải dưới đất, tấm thảm dẫn vào sân khấu lớn bên trong. Từ lúc cô đặt bước chân đầu tiên vào nhà hàng, cả bầu trời bắt đầu tung bay những cánh hoa hồng đỏ rực không khác gì cảnh tượng đêm hôm đó ở phòng riêng của anh.

Dưới sự chúc phúc của khách khứa, hai người chìm đắm trong hạnh phúc mà nắm tay nhau tiến vào bên trong

Hôm nay, bộ lễ phục trắng như tuyết mà Tiểu Tình đang mặc là do Phó Quân Hạo âm thầm gặp riêng nhà thiết kế lừng danh Rew để bàn bạc ý tưởng với ông. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Tình đều mặc đồ do ông ấy thiết kế ra, vì vậy do tiếp xúc nhiều lần nên tình cảm giữa hai người không khác gì chú cháu ruột thịt. Lần này cũng không ngoại lệ, bộ lễ phục cô mặc trên người đã khiến ông ấy phải dày công tốn sức để thiết kế ra.

Phó Quân Hạo cũng vậy, anh chọn một bộ lễ phục màu trắng đồng nhất với cô, vì anh không muốn giữa anh và cô có sự đối lập nào cả. Đây cũng là dụng ý sâu xa của anh.

Sau khi trình diễn một vài tiết mục được sắp xếp trước, MC mời cặp đôi chính của ngày hôm nay bước lên sân khấu

Phó Quân Hạo hạnh phúc khoác Tiểu Tình từng bước đi lên, đại hôn của hai người đa phần đều là giới thương nhân nổi tiếng gần xa đều nể mặt đến dự

Anh và cô vừa đứng trên sân khấu hạnh phúc cười thật tươi mà nhìn xuống dưới. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên mở toang. Toàn bộ khách khứa đều quay đầu lại nhìn về phía cửa. Người đàn ông cao lớn mang trên mình một khí chất ngút trời nhanh chóng tiến vào

Tiểu Tình cong môi cười, cô ghé vào sát vào người Phó Quân Hạo nói nhỏ "Vương lão đại của chúng ta đến rồi"

Nhưng vui mừng còn chưa dứt, nụ cười trên môi Tiểu Tình phải cứng ngờ ngay sau đó, không những cô, cả Phó Quân Hạo cùng những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào

Người đàn ông mang theo một sức mạnh từ địa ngục, uy nghiêm đến mức kinh tâm động phách nhưng trên cổ tay anh ta lại bị khóa lại bằng một chiếc còng, đầu kia của chiếc còng lại còng vào tay một cô gái xinh đẹp bị anh kéo xềnh xệch theo sau

Diệp Vô Tâm...

Tống Tiểu Tình và Phó Quân Hạo liếc mắt nhìn nhau rồi bật cười, anh vòng tay kéo lấy vòng eo thon gọn của cô vào người "Có lẽ anh cũng nên mua một cặp còng giống như vậy"

Tiểu Tình nghe xong liền hiểu ra dụng ý của anh, cô đánh vào ngực Phó Quân Hạo một cái như muốn dạy dỗ anh. Phó Quân Hạo mang trong mình toàn là niềm hạnh phúc, làm sao biết đau nữa, anh bật cười rồi kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Vương Minh Hàn bước đến giữa nhà hàng, Phó Quân Hạo cùng Tiểu Tình cũng nhanh chóng bước đến tiếp đón

"Tiểu Phó, tên nhóc nhà cậu cũng đã kết hôn rồi"

Phó Quân Hạo một tay ôm Tiểu Tình, một tay đặt ở túi quần, ngang nhiên đối mặt với Vương Minh Hàn

"Thì đã sao, ít ra Tiểu Tình tình nguyện gả cho tôi, chứ không phải bị người khác bắt ép"

Vương Minh Hàn nhìn vào cái còng tay giữa anh và Diệp Vô Tâm vô thức nhếch miệng cười "Hết cách rồi" Vương Minh Hàn đưa ra trước mặt hai người một hộp quà mừng

"Phó phu nhân, quà mừng của tôi. Chúc hai người sống chết có nhau"

Chúc phúc kiểu gì vậy Vương lão đại ơi "..."

Tiểu Tình vừa đưa tay nhận hộp quà thì nhanh như chớp đã bị Phó Quân Hạo giữ lấy, anh điềm nhiên quay sang nhìn cô "Để anh"

Tiểu Tình rụt tay lại, để cho Phó Quân Hạo ra mặt tiếp đãi khách quý.

Cử chỉ bao bọc này của anh khiến Vương Minh Hàn vô tâm vô lực cười sang sảng.

Diệp Vô Tâm từ đầu đến cuối tỏ thái độ vô cùng khó chịu với anh ta, cô dùng dằng phản kháng nhưng vẫn bị Vương Minh Hàn kéo theo kè kè bên mình.

Buổi hôn lễ diễn ra một cách vô cùng náo nhiệt, sự xuất hiện của Vương Minh Hàn và Diệp Vô Tâm bất ngờ trở thành một điểm nhấn thú dị cho buổi hôn lễ này.

Tiểu Tình mạnh dạn cùng Phó Quân Hạo bước lên sân khấu. Cô thật sự muốn một lần bày tỏ nổi lòng của mình cho mọi người biết tình cảm của cô dành cho Phó Quân Hạo không kém gì anh.

MC thay cô mở lời trước "Hôm nay nhân ngày thành hôn của Phó tiên sinh cùng Phó phu nhân đây, hay là chúng ta cùng nghe hai người kể về chuyện tình của họ đi. Mọi người thấy thế nào?"

MC vừa dứt lời, bên dưới nổ ra những tràn pháo tay nhiệt liệt ủng hộ

Thuận theo đó, Tiểu Tình ngang nhiên nắm lấy tay Phó Quân Hạo đứng trước mặt mọi người. Trong đáy mắt cô lại ẩn chứa một chút ngượng ngùng cùng khẩn trương

"Phó Quân Hạo...ưm...cái tên này lúc trước tôi thật sự không mấy ấn tượng lắm. Vì tôi vốn dĩ không quan tâm đến người này. Không hiểu sao một lần đó, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gặp anh ấy ở một quán bar. Thế là kể từ lúc đó, tôi liên tục gặp xui xẻo, phải nói là tần suất gặp mặt cái người mang tên Phó Quân Hạo này lại tăng lên dày đặc khiến tôi muốn phát điên"

Người MC đứng bên cạnh ngạc nhiên "Ồ, hóa ra hai người lại có mối tình oan gia như vậy? Chúng tôi thật sự tò mò quá đó nha, Phó phu nhân cô có thể chia sẻ cùng mọi người về mối lương duyên trời ban giữa hai người không?"

Tiểu Tình che miệng cười, cô cố gắng giảm bớt sự căng thẳng trong bản thân, cô vừa tính mở miệng nói tiếp thì Phó Quân Hạo đã nhanh hơn cướp mất lời cô

"Chúng tôi không phải là oan gia, mà là duyên trời định. Là tôi cố tình theo đuổi cô ấy"

Người MC lại háo hức hỏi anh "Vậy là Phó tiên sinh của chúng ta là người đỗ gục trước à?"

Phó Quân Hạo nhoẻn miệng cười "Phải, lần đầu gặp Tiểu Tình, tôi đã yêu cô ấy rồi. Không phải chỉ là tiện miệng nói ra mà vốn dĩ đã như vậy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt với một người con gái nào khác"

Nói đến đây anh quay sang nhìn cô "Cho tới khi gặp em...Tống Tiểu Tình"

Tiểu Tình khịt mũi cười, cô lại lém lĩnh đáp trả anh "Mọi người thấy rõ rồi chứ, là người họ Phó này bắt nạt tôi trước, anh ta luôn tìm cách tán tĩnh tôi. Lúc đó, tôi thật sự, thật sự rất chán ghét anh ta, vị Phó tiên sinh này quá mức là phiền phức"

Khách mời tham dự cười ồ lên, cả không gian sôi động hẳn

"Nhưng mà...đến khi Tống thị xảy ra chuyện, người họ Phó này không bỏ rơi tôi, anh ấy cùng tôi sánh vai tác chiến, chống lại những kẻ muốn lật đổ Tống thị"

"Và cũng từ đây, tôi bắt đầu để ý đến sự tồn tại của anh ấy trong cuộc sống của mình"

Tiểu Tình nói đến đây, cả nhà hàng im bặt, khách khứa gần như nghe thấy nỗi lòng thầm kín tận sâu trong trái tim của cô

"Rồi vào một lần, có người muốn ám sát tôi, muốn biến Tống thị thành rắn mất đầu, và người họ Phó này vẫn không bỏ rơi tôi, anh ấy còn cứu tôi thoát khỏi tay của tử thần"

Phó Quân Hạo không biết nói gì hơn, anh khẽ nhích tay mình sang giữ lấy bàn tay đang run run nhè nhẹ của Tiểu Tình.

"Tôi còn nhớ rất rõ, vào một năm trước, mắt tôi bị thương khiến bản thân tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, bóng tối đáng sợ lắm...Đây chính là những từ tôi có thể nói với anh vào lúc đó. Cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên"

Nhận ra cảm xúc đang đột ngột thay đổi của cô, Phó Quân Hạo theo quán tính kéo Tiểu Tình ôm vào lòng ngực mình "Đừng nói nữa"

Tiểu Tình đẩy nhẹ anh ra, cô hướng mặt về phía khách mời dõng dạc kể tiếp

"Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tôi khiến tôi sống không bằng chết. Nhưng mà người họ Phó này...vẫn không bỏ rơi tôi. Anh ấy còn vì tôi mà tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Những điều anh ấy làm đều chỉ vì muốn kéo tôi ra khỏi bóng tối của người mù. Anh ấy muốn chứng minh cho tôi thấy...Chỉ cần không bỏ cuộc, kỳ tích sẽ xuất hiện"

Nói xong cô lại liếc mắt nhìn anh vô tư nhoẻn miệng cười

"Mọi người đoán xem, kỳ tích có xuất hiện không?"

Khách mời lơ mắt nhìn nhau, rồi lại tập trung vào cô gái xinh đẹp như một tiên nữ đang đứng trên sân khấu

Tiểu Tình lại mỉm cười "Kỳ tích của tôi. Là nơi có anh ấy xuất hiện" Tiểu Tình vừa dứt lời lại một tràn pháo tay vang lên ầm ầm bao phủ khắp hội trường

Đợi đến khi tiếng vỗ tay ngơi bớt, Tiểu Tình lại chậm rãi kể tiếp

"Lúc hang động sập xuống, người đàn ông họ Phó này đã dùng thân hình to lớn của mình bao bọc lấy tôi, che chắn cho tôi khỏi cơn mưa đá đó. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn không bỏ rơi tôi. Một người đàn ông cao cả như Phó Quân Hạo, tôi gả cho anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này, cũng là việc làm tôi làm đúng nhất"

Phó Quân Hạo bất chợt ôm lấy cô siết thật chặt, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra, đôi mắt thâm tình nhìn Tiểu Tình đầy chua xót

"Em nói...anh bảo vệ em, em nói...anh không bỏ rơi em, em nói...anh cao cả. Nhưng thật ra những việc đó không bằng một việc em đã làm vì anh"

Phó Quân Hạo hít lấy một hơi để điều chỉnh tâm trạng đang lân lân của mình

"Các vị, thật ra những việc tôi làm cho cô ấy không đáng gì so một việc cô ấy đã làm vì tôi"

Người MC khẩn trương thúc giục "Phó tiên sinh, anh không ngại chia sẻ câu chuyện của anh với mọi người chứ?"

Phó Quân Hạo nhoẻn miệng cười liền gật đầu đồng ý, anh nói với mọi người nhưng mắt lại nhìn về hướng cô

"Tôi nhớ rất rõ, một năm trước, tôi bị đám người xấu trói cùng một quả bom đã kích hoạt. May mắn thay tôi lại được Tiểu Tình tìm thấy, cô ấy đã không để ý đến an nguy của bản thân mà chạy đến tìm cách cởi trói để cứu tôi. Ba phút...Chúng tôi có ba phút để thoát thân, sợi dây thừng đó lại trói rất chặt, loay hoay rất lâu cô ấy mới có thể cắt đứt sợi dây ấy"

Người MC chấn kinh nhìn Phó Quân Hạo "Nguy hiểm quá, vậy sau đó thế nào?"

Phó Quân Hạo thở dài dửng dưng kể tiếp "Chúng tôi cố gắng dùng hết sức để chạy. Cả hai đều quyết định nhảy xuống một hẻm vực để tìm đường thoát thân. Nhưng mà...Tiểu Tình, cô lại đẩy tôi về phía trước, đẩy tôi ra khỏi phạm vi phát nổ, dùng toàn thân của mình che chở cho tôi"

Lúc này, cả hội trường gần như ngạt thở, mọi người im phăng phắt hướng mắt lên sân khấu

"Cô ấy không có bất kỳ lựa chọn nào cho mình, cô ấy chỉ nghĩ đến việc phải che chắn cho tôi. Chính lần đó, đã khiến cô ấy mất đi thị giác. Cô ấy biết việc đỡ lấy quả bom nguy hiểm đến dường nào, nếu như lực sát thương của quả bom đó lớn hơn một chút, có thể cô ấy đã mất mạng. Nhưng mà...Cô ấy không cho bản thân có con đường lui, can đảm cứu tôi. Thử hỏi một người con gái tốt như vậy, tôi phải nổ lực thế nào để có thể đối xử thật tốt với cô ấy đây"

Tiểu Tình mỉm cười bước đến kiểng chân chủ động hôn anh trước mặt mọi người

"Không nguyện cùng sinh tử

Chỉ nguyện cùng già đi"

"Phó Quân Hạo, em không cần anh phải chăm sóc cho em từng li từng tí, không cần phải thay em làm mọi việc, không cần phải hy sinh gì cả. Thứ em cần, chính là...muốn được cùng nhau già đi"

Đáy mắt cô chất chứa một niềm hạnh phúc vô hạn, Phó Quân Hạo nhìn cô liền ấm áp mỉm cười lập lại tuyên ngôn tình yêu của họ

"Được"

"Không nguyện cùng sinh tử

Chỉ nguyện cùng già đi"

Dứt lời, Phó Quân Hạo nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên đầy dây dứt. Bên dưới hội trường, tiếng vỗ tay dâng lên không ngớt cùng những âm thanh đồng loạt phát ra lặp đi lặp lại

"Không nguyện cùng sinh tử

Chỉ nguyện cùng già đi"

"Không nguyện cùng sinh tử

Chỉ nguyện cùng già đi"

...

Phần cuối: Đại kết cuộc

Ba năm sau

Tại ngôi biệt thự mang tên Bình Văn Diệp Hảo. Đây là ngôi biệt thự Phó Quân Hạo dựa trên sở thích của Tiểu Tình rồi nhờ kỹ sư tạo ra một bản vẽ, phải sửa hơn hai mươi lần mới cảm thấy vừa mắt.

Cái tên của ngôi biệt thự này do Tiểu Tình mất rất nhiều ngày để suy nghĩ ra

"Alo, mẹ ơi" Giọng nói của Đậu Đỏ qua điện thoại run lẩy bẩy, vừa nói vừa khóc làm Tiểu Tình loạn cả lên

"Có chuyện gì, con bình tĩnh một chút, nói mẹ nghe"

Đậu Đỏ cố gắng lấy hơi "Em đi đâu mất rồi, con vừa rời khỏi một chút thôi, khi quay lại đã không nhìn thấy em nữa"

Tiểu Tình đau đầu nhéo mi tâm "Được rồi, con đừng khóc nữa, mẹ sẽ đi tìm em, con cũng biết là em rất nghịch mà. Đừng khóc nữa nha con gái"

Đậu Đỏ vẫn sụt sùi khóc trong điện thoại "Mẹ tìm được em thì gọi lại cho con được không?"

Tiểu Tình mỉm cười cố gắng dỗ dành Đậu Đỏ "Được được, mẹ sẽ gọi lại, con yên tâm đi ha"

Vừa ngắt cuộc gọi với Đậu Đỏ, Tiểu Tình nghiến răng gọi một cuộc khẩn cấp cho Phó Kình Vũ. Giọng uể oải của anh ta khiến Tiểu Tình muốn phát tiết

"Oáp...Chị dâu, lại có chuyện gì làm phiền tiểu gia đây?"

Tiểu Tình nóng lòng mà quát lên "Cháu trai của cậu mất tích thì có xem là làm phiền không?"

Phó Kình Vũ đang nằm ngáp dài ngáp dắn trên sofa, vừa nghe Tiểu Tình báo tin lại bật người ngồi dậy

"Cái gì? Kiến Văn nó lại làm sao?"

Tiểu Tình thở một hơi dài bất đắc dĩ "Đậu Đỏ nói không thấy Kiến Văn đâu nữa, tìm vị trí thằng bé giúp chị. Còn nữa, anh trai cậu đang ở đâu?"

Phó Kình Vũ phóng như bay vào phòng mở laptop cùng hệ thống định vị lên. Hai phút sau, anh ta gửi cho Tiểu Tình một bức ảnh kèm theo một dòng tin nhắn

[Chồng của chị đang ở Bar Phi Hương]

Từ camera tại cổng chính biệt thự Bình Văn Diệp Hảo thu được hình ảnh, một đứa bé ba tuổi, lưng đeo ba lô mang kiểu dáng con hươu, bắt một chiếc taxi rời đi

Sở dĩ Tiểu Tình chắc chắn Phó Kình Vũ sẽ tìm được nhóc con bởi vì trên tay của bé có đeo một chiếc đồng hồ, chức năng của chiếc đồng hồ không chỉ hiện thị giờ giấc, còn có thể dùng để gọi cho người thân không trường hợp khẩn cấp. Phó Quân Hạo đã cẩn thận lưu số điện của anh vào với một icon đại diện chính là hình mặt trời, còn lưu số điện thoại của Tiểu Tình là icon một bông hoa

Tiểu Tình có chút mệt mỏi với cậu quý tử này, bé nghịch ngợm tới mức không thể tin được, còn bé như vậy đã mấy lần leo lên cành cây cao để trèo ra khỏi nhà. Vài lần đầu, Tiểu Tình bị dọa đến bay mất ba hồn chín vía, nhưng dần dần lại tiếp nhận được thói quen này của nhóc con. Mỗi lần bị bắt về nhà giáo huấn, bé lại lấy lý do là đến tìm ba.

Tiểu Tình bỏ hết công việc, lái chiếc Ferrari phi như bay đến Bar Phi Hương

... Trước cổng ra vào quán Bar Phi Hương, một đứa bé trai có mỹ quan xinh đẹp như một thiên thần, bên trên mặc một áo thun trắng, bên dưới mặt một chiếc quần yếm ngắn màu xanh, chân mang đôi giày sandal trắng rất lịch lãm.

"Chú ơi, cháu có cái này" Đứa bé leo xuống khỏi ghế taxi, đưa ra một tấm thẻ đến trước mặt người tài xế

Người tài xế taxi dùng máy kiểm thẻ thanh toán tiền nhưng máy lại báo lỗi "Cháu ơi, thẻ của cháu không đủ tiền"

Đứa bé đanh mặt khó chịu thở dài "Mẹ cháu đúng là kibo mà..."

"À mà cháu còn một thẻ nữa" Bé sực nhớ ra một điều liền mở balo ra, lấy một cái thẻ khác đưa ra trước mặt chú tài xế "Chú dùng cái này thử xem"

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, đứa bé rời khỏi chiếc taxi, trước khi đi, bé còn vẫy vẫy tay nói "Bái bai" với người tài xế

Bé đi đến cửa thì bị bảo vệ ngăn lại "Em bé nhỏ, trẻ con không được phép vào bên trong"

Đứa bé giả vờ chống cằm suy tư, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, cử chỉ có chút loạn xạ, bé đi qua đi lại trước cửa ra vào "Vậy à chú? Nhưng hết cách rồi, cháu đến tìm ba cháu, mẹ cháu sắp sinh em bé rồi. Tình hình nguy cấp liên quan đến mạng người, nhà cháu lại không có người lớn nên cháu mới bất đắc dĩ chạy đến đây?"

Người bảo vệ đứng bên ngoài nhìn thấy vẻ lo lắng nguy kịch của đứa bé, người bảo vệ lại có chút đồng cảm "Hay là chú đưa cháu vào trong tìm ba cháu chịu không?"

Đứa bé lại chuyển sang một bộ mặt tinh ranh mừng rỡ "Vậy thì tốt quá, chú mau đưa cháu vào trong đi ạ"

Người bảo vệ vô tâm vô phế bế đứa bé ba tuổi này bước vào. Đứa bé nhìn đông, nhìn tây. Nó bất chợt thấy Phó Quân Hạo đang ngồi trên một tầng lầu cao cao "Chú ơi, ba cháu ở trên đó"

Người bảo vệ ngước nhìn Phó Quân Hạo lại hốt hoảng nhìn lại thằng nhóc anh ta đang ôm trong lòng "Ba cháu là Phó tiên sinh"

"Dạ dạ, mau lên chú ơi, gấp lắm" Người bảo vệ một bước cũng không dám chậm trễ, anh ta tức tốc bế đứa bé trai chạy lên căn phòng riêng của Phó Quân Hạo, bên ngoài là hai người cận vệ của Vương Minh Hàn đứng canh gác.

Thấy có người tiến đến, kỳ lạ khi trên tay còn bế theo một đứa bé trai, hai người cận vệ quay mặt nhìn nhau khó hiểu

"Tôi cần gặp Phó tiên sinh, báo với ngài ấy Phó phu nhân sắp sinh" Người bảo vệ gần như cầu xin hai tên cận vệ đứng bên ngoài, một người trong đó lập tức mở cửa tiến vào gặp Phó Quân Hạo

"Phó tiên sinh, có người đến báo lại rằng Phó phu nhân sắp sinh"

Phó Quân Hạo cùng Vương Minh Hàn ngồi đờ ra một chút, Phó Quân Hạo càng ngơ ngác mà hỏi lại "Vợ tôi có thai khi nào?"

"Thuộc hạ không biết, bên ngoài bảo vệ bế một đứa bé trai nói là đến báo tin cho ngài"

Người cận vệ đó cẩn thận báo cáo lại tình hình cho Phó Quân Hạo được rõ hơn

Phó Quân Hạo nhíu mày khó hiểu "Bé trai?" Không kịp suy nghĩ, anh liền đứng dậy bước ra ngoài

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Phó Quân Hạo chính là cậu con trai yêu quý của mình xuất hiện trước mặt anh

"Kiến Văn. Sao con lại ở đây?"

Phó Kiến Văn làm nũng giơ hai tay về phía anh "Ba, bế"

Anh vội vàng bế lấy con trai mình ôm vào lòng "Con...đến tìm ba sao?"

Lúc này người bảo vệ mới hấp tấp báo lại "Phó tiên sinh, thiếu gia nói đến đây tìm ngài vì Phó phu nhân sắp sinh, tôi hoảng quá nên vội vàng đưa cậu ấy lên đây"

Nói đến đây Phó Quân Hạo hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, anh nhéo mi tâm hết cách "Tôi biết rồi, mọi người về chỗ làm việc đi. À nhờ phục vụ mang lên đây giúp tôi một ly sữa tươi"

Mọi người "..." Ở đây lấy đâu ra sữa tươi. Nhưng vì Phó tiên sinh đã ra lệnh thì đành chịu khó chiều theo vậy

Phó Quân Hạo bế con trai mình vào trong, ngồi xuống bàn, đứa bé ngoan ngoãn vòng tay ôm ngang bụng anh "Ba, Kiến Văn nhớ ba"

Thừa biết là con trai đang lấy lòng vì sợ bị trách phạt, anh cũng không nỡ la mắng con "Tiểu quỷ nhà con, đừng có giả vờ nữa. Muốn đi chơi lại bảo là đến đây tìm ba, còn dám lừa mọi người là mẹ sắp sinh em bé, một chút nữa mẹ con đến đây để xem con ăn nói thế nào?"

Phó Kiến Văn nhoẻn miệng cười hì hì "Con chỉ muốn đến đây xem công việc làm ăn của ba thế nào thôi"

Vương Minh Hàn có phần hài lòng vì đứa con trai dám nghĩ dám làm này của Phó Quân Hạo, anh ta bật cười sang sảng "Kiến Văn, qua đây, có chú ở đây, mẹ cháu không dám bắt phạt cháu đâu"

Phó Kiến Văn ranh ma trèo khỏi người Phó Quân Hạo liền chạy sang chỗ của Vương Minh Hàn, đôi mắt lanh lợi nhìn anh "Cháu chỉ sợ cây roi mây thôi, nhưng cháu nói chú nghe một bí mật nha, chú hứa là không được nói với ai hết nha?"

Vương Minh Hàn cười chết vì thái độ đáng yêu của cậu nhóc này "Được rồi, chú giữ bí mật, cháu nói nghe xem"

Phó Kiến Văn hí hửng vừa cười vừa nói "Trước khi rời khỏi nhà, cháu đã giấu cây roi